CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996               CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996               CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996                                  TIN TỔNGHỢP                     GIÃ SỬ                         QUÂNSỰ                    CHUYỆN LẠ              WEB                                    

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Cái nghèo đã làm tôi mất đi hạnh phúc

Nghèo là cái tội đúng không? Tôi có tội vì đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng tôi không cảm thấy buồn vì điều đó.


Tôi bước chân vô định, không hiểu mình đang đi về đâu nữa. Tôi còn nghĩ, mình sắp được vui vẻ, sắp được hạnh phúc nhưng không ngờ, nhìn về trước mắt toàn là những điều đen tối, mông lung, không rõ đâu là tương lai, đâu là quá khứ. Mọi cảm giác đau khổ mệt mỏi cứ đan xen trộn lẫn. Tôi đã từng bị tình yêu, ánh hào quang bởi những lời hứa ngọt ngào từ anh làm cho mụ mẫm.
Tôi đã yêu anh, yêu say đắm một người đàn ông học cùng trường. Anh hơn tôi 2 khóa. Và ngày chúng tôi yêu nhau, anh đã cho tôi cảm giác hạnh phúc chưa từng có trong cuộc đời. Tôi vốn sợ tình yêu sinh viên đến rồi lại đi như chong chóng, nên tôi luôn cảnh giác với những lời anh nói. Nhưng anh lại cho tôi một sự yên tâm bằng những lời hứa và những câu nói, sự quan tâm ngọt ngào. Anh lúc nào cũng khiến tôi an tâm rằng ngoài tôi ra, anh không yêu một người con gái nào khác.
Anh chung tình thật, điều đó không sai. Anh còn cho tôi đủ can đảm để chứng minh với bạn bè rằng, tôi tự hào vì có được người yêu như anh. Mấy năm học đại học, nhờ có anh, tôi đã vượt qua tất cả. Khi anh ra trường, tôi có niềm tin vào anh rằng anh đi làm kiếm tiền, tiết kiệm dành dụm và khi cả hai chúng tôi cùng có công việc ổn định, chúng tôi sẽ cưới nhau.
Cái nghèo đã làm tôi mất đi hạnh phúc 1
  Ảnh minh họa
Anh luôn vẽ ra trước mắt tôi một tương lai tươi sáng, tương lai có tôi và anh, tương lai có con cái của chúng tôi và một gia đình hạnh phúc. Lúc đó, tôi chỉ biết yêu và hi vọng, không nghĩ về gia đình, không nghĩ về những rào cản phía trước. Tôi luôn nghĩ, mình có học hành đàng hoàng, xinh xắn thì có gì không xứng đáng với anh? Nhưng gia đình anh lại không nghĩ như vậy…
Ngày tôi về nhà anh ra mắt, chính mẹ anh đã nói với tôi câu thế này: “Thằng T nhà bác tương lại còn dài, còn rộng. Nó sẽ ra ngoài học tiến sĩ và tất nhiên, nó sẽ yêu và lấy người con gái cùng đi du học với nó. Nên cháu đừng có hi vọng gì. Cháu sinh ra ở đâu thì nên về nơi đó lập nghiệp, đừng mơ tưởng. Thân con gái một mình nếu không có đàn ông dựa vào thì tốt nhất là nên về đi…’. Nghe những gì mẹ anh nói, tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng.
Ngày đó, anh vì quá yêu tôi nên đã cãi lời bố mẹ, bỏ cả việc đi du học để chạy theo tôi. Mẹ anh vì buồn lòng nên mới gọi tôi nói chuyện. Mẹ anh buông những lời xúc phạm tôi, bảo tôi là đứa con gái không biết điều. Mẹ anh chỉ hướng cho tôi đi mà tôi không biết đường đi, còn lao vào con đường đen tối. Bác nói với tôi rằng, dù có thế nào, có chết bác ấy cũng không bao giờ chấp nhận tôi là con dâu.
Cái nghèo đã làm tôi mất đi hạnh phúc 2   
Tôi đau khổ vô cùng. Về tới nhà, nhìn bố mẹ chân lấm tay bùn, quê nghèo và căn nhà cấp 4 rách cũ, tôi lại càng thương bố mẹ hơn. Tôi đi học, cố gắng thành người để làm bố mẹ hạnh phúc chứ không phải khiến bố mẹ chịu sỉ nhục vì tôi. Tôi yêu anh nhưng không thể khiến gia đình tôi điêu đứng vì bố mẹ anh được. Thôi thì coi như quãng thời gian bên anh là quãng thời gian đẹp nhất, đầy kỉ niệm mà anh đã dành cho tôi. Tôi coi anh là người tri kỉ và mãi mãi không quên ơn của anh đã dìu dắt tôi khi tôi gặp khó khăn.
Bố mẹ tôi nuôi tôi ăn học, trưởng thành, không có lý do gì con cái lại không bảo vệ được bố mẹ. Dù còn yêu anh và cũng biết anh rất yêu tôi, nhưng tôi không tin là anh đủ can đảm vượt qua gia đình mình. Nhà tôi quá nghèo thật, nếu lấy tôi, anh sẽ xấu hổ với họ hàng. Tôi sợ người mẹ ích kỉ của anh sẽ về tận nhà tôi mà xúc phạm bố mẹ tôi. Vậy thì bố mẹ tôi sống sao nổi?
Tôi phải từ bỏ thôi, phải quyết tâm từ bỏ tình cảm này dù lòng đau đớn vô cùng. Tôi phải làm sao đây? Nghèo là cái tội đúng không? Tôi có tội vì đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng tôi không cảm thấy buồn vì điều đó. Tôi tự hào vì bố mẹ tôi, những người biết coi trọng tình cảm, còn hơn là mẹ anh, gia đình anh, khinh người nghèo mà miệt thị, xúc phạm người con gái mà con mình yêu thương. Sau này liệu rồi con họ có được hạnh phúc không, lúc đó họ mới hiểu được giá trị của giàu nghèo. Cái nghèo làm tôi mất đi tình yêu của anh nhưng có thể, tôi sẽ gặp được hạnh phúc mới. Tôi tin là vậy...
 
Theo Khám phá
 

Không có nhận xét nào: