CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996               CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996               CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996                                  TIN TỔNGHỢP                     GIÃ SỬ                         QUÂNSỰ                    CHUYỆN LẠ              WEB                                    

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Ngắm người đẹp được mệnh danh “Nữ thần Hồng Kông”


Ngắm người đẹp được mệnh danh “Nữ thần Hồng Kông
(VnMedia) - Không chỉ được biết đến với tư cách là một người mẫu triển vọng và đắt “sô” chụp hình nhất Hồng Kông hiện nay, danh tiếng của Angela Baby còn nổi như cồn bởi chuyện tình nửa kín nửa hở với tài tử đẹp trai Huỳnh Hiểu Minh.












Ảnh minh họa


Ảnh minh họa



Ảnh minh họa



Ảnh minh họa



Ảnh minh họa






Thầy dạy võ của BINLADEN là người VIỆT NAM

  Thầy dạy võ của BINLADEN là ngườiGỐC VIỆT NAM






TPO – Đó là tuyên bố của ông Ngô Chính Minh (Jimmy Wu ) - một huấn luyện viên Judo người Đài Loan GỐC VIỆT NAM trong một cuộc trả lời phỏng vấn bên lề tại một giải đấu ở trung tâm thành phố Đài Trung.

























Huấn luyện viên Ngô Chính Minh bên cậu học trò Osama bin Laden.Để chứng minh điều đó, ông Ngô Chính Minh đã đưa ra những bức ảnh chụp cùng với cậu học trò một thời của mình. Trong những bức ảnh này, bin Laden lúc đó có dáng người cao, gầy, râu quai nón và mái tóc màu đen.
Ông Minh đã được mời sang Ả Rập Xê Út để huấn luyện Judo cho đội tuyển quốc gia nước này từ năm 1981-1991. Ông Minh là cố vấn của hoàng gia Ảrập. Ông Minh đã thu nhận nhiều học trò, trong đó có bin Laden.
















Các học trò lớp judo ở Riyadh, trong đó có bin Laden (thứ ba, dãy bên trái) cùng với thầy Minh trong một bữa ăn .Ông Minh nói rằng, bin Laden lúc đó tham dự lớp học Judo của ông ở Riyadh 2-3 lần/tuần.
Lúc đầu, ông thấy bin Laden quá cao không hợp với Judo nên đã khuyên bin Laden không nên theo học. Tuy nhiên, bin Laden đã chăm chỉ luyện tập để được ông Minh nhận vào dạy.
















Trong bức ảnh này, bin Laden ngồi ở cuối cùng, chính giữa.“Tôi chỉ biết Osama những ngày cậu ta theo học ở lớp Judo, còn về sau cậu ta trở thành trùm khủng bố bin Laden thì tôi hoàn toàn không biết” – huấn luyện viên Ngô Chính Minh nói.




Osama bin Laden (thứ hai từ bên trái sang, hàng đầu tiên) cùng với thầy Minh và các đồng môn.Sau sự kiện 11-9, ông Minh được mời đến dự một hội thảo và các học trò cũ của ông đã khoe với thầy Minh rằng "Osama bây giờ đã thành người hùng của chúng ta". “Tôi rất ngạc nhiên và xem lại những bức ảnh họ đưa cho, quả đúng là Osama và tôi bắt đầu hình dung lại về anh ta” – ông Minh nói.


















Huấn luyện viên Ngô Chính Minh khoe những bức ảnh hiếm hoi chụp với cậu học trò Osama bin Laden.Đến bây giờ, sau 30 năm, ông Minh vẫn giữ những tấm ảnh và video quý giá về cậu học trò một thời của mình mà ông không thể ngờ lại trở thành một trùm khủng bố khét tiếng và bị Mỹ tiêu diệt.

Nguồn : vity 

Vì sao Bin Laden căm thù và chống Mỹ

Vì sao Bin Laden căm thù chống Mỹ




Nhà phân tích Mark Weisbrot nhận định mục tiêu sâu xa của Bin Laden là biến cuộc chiến của Mỹ thành một cuộc chiến tranh chống lại đạo Hồi.

Cuộc đời Osama Bin Laden chứa đầy bí ẩn. Từ một “cậu ấm” từng theo học đại học ngành kinh tế và quản lý, “đứa con cưng” của CIA, Bin Laden cuối cùng lại trở thành phần tử khủng bố đối đầu với cả nước Mỹ và cuối cùng chết vì đạn Mỹ.
Cái chết của Bin Laden mang theo những bí mật trong 10 năm cuối đời ông ta: Bin Laden nghĩ gì khi đứng ra tổ chức vụ tấn công 11-9, nghĩ gì trước giờ khắc định mệnh của tòa tháp đôi, nghĩ gì khi tuyên bố nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, về quãng đời trước kia của Bin Laden, phương Tây lại lưu giữ khá nhiều tư liệu, bởi vì trước khi Bin Laden trở thành kẻ đối đầu với nước Mỹ, nhiều chuyên gia về Trung Đông đã từng gặp gỡ và phỏng vấn ông ta.
Đứa con cưng của CIA
Osama Bin Mohammad Bin Awad Bin Laden sinh năm 1957 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, là con trai thứ bảy trong một gia đình lớn của một thương gia giàu có. Với gia tài này, từ những năm tuổi trẻ, Bin Laden đã là một triệu phú. Năm 1976, ông ta theo học kinh tế và quản lý tại ĐH King Abdul-Aziz ở Jeddah (Saudi Arabia).
Năm 1979, khi Liên Xô đem quân vào Afghanistan, triệu phú 22 tuổi Bin Laden đã nhanh chóng trở thành nhân vật lãnh đạo các chiến binh Hồi giáo trong cuộc chiến chống sự hiện diện của quân đội Liên Xô ở Afghanistan. Ở cương vị ấy, ông ta cũng mau chóng được Mỹ - kẻ thù của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh giang tay chào đón: CIA đã tuyển dụng, cung cấp vũ khí, đồng thời tài trợ cho những đạo quân của Bin Laden gây sát thương đáng kể cho binh lính Liên Xô.

Với Bin Laden, việc Mỹ ra mặt ủng hộ Israel trong xung đột Israel-Palestine là điều không thể chấp nhận. Ảnh: SCRAPETV.COM
Một học giả phương Tây rất nổi tiếng là ông Noam Chomsky (tác giả của cuốn Tham vọng bá quyền, đã được xuất bản tại Việt Nam) nói rằng cá nhân Bin Laden có mối liên hệ trực tiếp nào với CIA không thì chưa rõ nhưng “không có gì đáng ngạc nhiên nếu CIA ưa thích những phần tử Hồi giáo cuồng tín nhất và hung bạo nhất mà họ có thể huy động được” nhằm chống lại Liên Xô. Bản thân Bin Laden và đạo quân của ông ta thì một mặt tỏ ra khinh bỉ Liên Xô, mặt khác chống phá dữ dội việc Liên Xô đóng quân ở Afghanistan.


Năm 1989, Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan. Tuy thế, hoạt động chống phá của Bin Laden không dừng lại. Các chiến binh của ông ta tham gia lực lượng Hồi giáo Bosnia trong cuộc chiến Balkans, chiến đấu chống quân đội Nga tại Chechnya và cũng tham gia cả các chiến dịch khủng bố ở Matxcơva cùng nhiều nơi khác trên lãnh thổ nước Nga. Song trong những hoạt động này, Bin Laden không còn “sát cánh” với Mỹ nữa.
Chuyển sang chống Mỹ
Nói cho đúng, Bin Laden và đạo quân của ông ta đã bắt đầu chuyển sang chống Mỹ vào năm 1990, nghĩa là chỉ một năm sau khi Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan. Lý do là Mỹ lập căn cứ ở Saudi Arabia và theo Osama Bin Laden thì hành động đó cũng chẳng khác gì việc Liên Xô chiếm đóng Afghanistan; thậm chí còn xấu xa hơn, bởi đối với người Hồi giáo, Saudi Arabia là mảnh đất thiêng với những ngôi đền thiêng liêng nhất.
Noam Chomsky cho rằng Bin Laden không chỉ chống Mỹ mà còn kịch liệt chống đối những chính thể mà ông ta cho là “tham nhũng và lạm quyền”, “phi Hồi giáo”, trong đó có cả chính quyền Saudi Arabia, vốn là một nhà nước Hồi giáo. Vấn đề ở đây là Saudi Arabia lại là một đồng minh thân cận của nước Mỹ. Bin Laden căm ghét Mỹ vì Mỹ ủng hộ những chính thể như thế.
Bên cạnh đó, Mỹ còn ra mặt ủng hộ Israel trong xung đột Israel-Palestine, cũng là điều Bin Laden không thể chấp nhận.
Một chi tiết thú vị (và là lời giải thích có lý cho sự thù hận nước Mỹ của Bin Laden) mà Noam Chomsky chỉ ra là: Liên quân Mỹ-Anh đã từng ủng hộ chính quyền của Saddam Hussen, Saddam Hussein vốn là… đồng minh của Mỹ và Anh trong những năm tháng cai trị tàn bạo nhất của mình, chẳng hạn như thời kỳ dùng khí độc giết 100.000 người Kurd.
Ông Noam Chomsky trích dẫn một bài báo trên tờ Wall Street Journal thăm dò ý kiến những người Hồi giáo giàu có nhất ở vùng Vịnh. Hầu hết đó đều là những thương nhân có quan hệ gần gũi với Mỹ và hầu hết đều bất mãn với chính sách của Mỹ bênh vực Israel, ủng hộ các chế độ lạm quyền và phi dân chủ trong khu vực. Khảo sát tương tự với cộng đồng dân nghèo cho thấy ở đó, tâm lý bất mãn với Mỹ còn nặng nề hơn và đây là nguồn gốc sâu xa của những vụ đánh bom tự sát nhằm vào Mỹ và Israel.
Với những lập luận chỉ ra “cái lý” của Bin Laden khi ghét Mỹ, Noam Chomsky bị nhiều người phản đối. Có người thậm chí còn gọi ông là “Osama Bin Chomsky”.
Tháng 9-2007, sau nhiều năm bị Mỹ săn lùng gắt gao và còn có tin đồn Osama Bin Laden đã chết, ông ta thình lình xuất hiện trong một đoạn video tuyên chiến trực tiếp với người Mỹ. Bin Laden cho rằng chính sách ngoại giao của Mỹ là sản phẩm của những ông chủ các tập đoàn lớn: “Kẻ có quyền lực và ảnh hưởng thật sự là kẻ có nhiều vốn nhất”, “bản chất của luật pháp là phục vụ lợi ích của những kẻ lắm tiền và do đó luật chỉ làm cho người giàu giàu hơn, người nghèo nghèo hơn”.
Truyền thông Mỹ sôi lên vì đoạn băng này. Tại các diễn đàn trên mạng, nhiều ý kiến ủng hộ cũng như phản đối bung ra; một số tức giận cho rằng Bin Laden “cực tả”.
Muốn Mỹ đối đầu với thế giới Hồi giáo



Nhà phân tích Mark Weisbrot, trong một bài báo hôm 3-5 trên tờ The Guardian, nhận định mục tiêu sâu xa của Bin Laden bấy lâu nay không phải chỉ đơn giản là đánh đổ đế quốc Mỹ, mà là biến cuộc chiến của Mỹ thành một cuộc chiến tranh chống lại đạo Hồi, hay ít nhất cũng tạo ra ấn tượng như thể Mỹ đang tổ chức thập tự chinh đàn áp Hồi giáo. “Từng là đồng minh của Washington trong Chiến tranh lạnh, Bin Laden thừa hiểu rằng cuộc tấn công khủng bố 11-9 chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc “chiến tranh chống khủng bố”, mà điều này chỉ càng làm cho phong trào của y mạnh hơn”.
Bin Laden có lý không khi cho rằng Mỹ ủng hộ những chính quyền “tham nhũng và lạm quyền”, chính sách ngoại giao của Mỹ chỉ do những kẻ lắm tiền nhiều của giật dây? Điều ấy không ai khẳng định ngay được nhưng có một thực tế là các vụ tấn công khủng bố của Bin Laden nhằm vào “tất cả viên chức quân đội Mỹ trên toàn cầu” đều gây ra cái chết của nhiều dân thường vô tội. Vụ đánh bom sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania năm 1998 làm chết hơn 200 người nhưng trong đó chỉ có 12 công dân Mỹ.
Giáo lý của Hồi giáo cũng không hề khuyến khích giết người. Ở Saudi Arabia, hiến chương của Đảng Người Anh Em Hồi giáo bác bỏ thánh chiến. Nhiều ông bố đã tìm đến các trại huấn luyện của Al Qaeda để lôi cổ con trai về nhà. Salam Al-marayati, giám đốc một tổ chức Hồi giáo ở Los Angeles, tuyên bố: “Kẻ nào đánh bom giết người là kẻ không coi trọng tính mạng con người và hành động không theo một tôn giáo nào cả, cho dù chúng phạm tội ác nhân danh tôn giáo”.
Do đó có thể nói, cuộc chiến do Bin Laden phát động không được sự ủng hộ của giới tín đồ Hồi giáo ôn hòa - những người không khi nào muốn thấy thế giới bị cuốn vào một cuộc chiến tranh giữa phương Tây và đạo Hồi.
Bi tieu diet
Trang Chủ

Di chúc để lại của Bin Laden

Sự kiện Bin Baden bị tiêu diệt vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Đêm 2-5, Nhà Trắng khẳng định lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẵn sàng bắt sống Bin Laden chứ không phải bắn chết. Trước đó, Mỹ lại tuyên bố lực lượng đặc nhiệm đã nhận được lệnh tiêu diệt Bin Laden. Mỹ cho biết kết quả phân tích ADN cho biết đúng là Bin Laden nhưng lại không nói rõ phân tích khi nào và bằng cách nào.

Tổng thống Obama cảm ơn Pakistan đã hỗ trợ Mỹ nhưng không rõ vì sao Mỹ không báo cho Pakistan biết trước chiến dịch và cũng không phối hợp gì cả với Pakistan. Ngày 2-5, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari khẳng định Pakistan không hề biết nơi ẩn náu của Bin Laden và quân đội Pakistan không được tham gia chiến dịch.

Báo The Guardian (Anh) ngày 2-5 đưa tin cơ quan tình báo Mỹ suy đoán có thể Bin Laden đã ghi lại thông điệp ngay trước khi chết nhưng chưa rõ đó là băng ghi âm hay băng video. Tuy nhiên, báo cho biết cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên vì không có lý do nào Bin Laden biết trước lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công. Báo Al-Anbaa (Kuwait) ngày 3-5 đã công bố di chúc của Bin Laden gồm bốn trang, được đánh dấu riêng tư và tuyệt mật. Ngày lập di chúc là ngày 14-12-2001, tức ba tháng sau vụ khủng bố ngày 11-9 và vào thời điểm Mỹ ráo riết săn lùng y ở Afghanistan. Di chúc được đánh máy vi tính, ký tên đầy đủ là Abu Abdullah Osama Muhammad Bin Laden.

Di chúc cho biết Bin Laden hối hận vì không dành nhiều thời gian cho con cái do dồn quá nhiều tâm huyết cho thánh chiến. Di chúc cũng răn các con không được gia nhập Al-Qaeda và khuyên các bà vợ không nên tái hôn. Trong di chúc, Bin Laden cho rằng vụ ngày 11-9-2001 ở New York là kết cục tất yếu sau hàng loạt các vụ đánh bom tự sát trước đó. Di chúc dự báo Bin Laden sẽ bị giết vì những người sống xung quanh phản bội.

Báo Al-Anbaa không tiết lộ có được di chúc bằng cách nào và làm sao để chứng thực đây đúng là di chúc của Bin Laden.

TNL - ĐỨC LONG (Theo Al-Anbaa, Guardian, AFP)

Thời thơ ấu của Bin Laden


Thời thơ ấu của Bin Laden
Là thành viên của một trong những gia đình giàu có nhất Ả Rập Xê Út và từng có quan hệ với Mỹ, Osama bin Laden đã thành lập tổ chức khủng bố al-Qaeda để chống lại Mỹ và các đồng minh. 
Báo Thanh Niên đăng loạt tư liệu nhiều kỳ về dòng họ bin Laden và Osama bin Laden từ khi còn là một cậu bé tới lúc trở thành kẻ thù số 1 của Mỹ và cuối cùng bị bắn chết.Kỳ 1: Thuở cơ hànLàng Gharn Bashireih nằm trong thung lũng Wadi Rakiyah ở vùng Hadhramawt (miền trung Yemen ngày nay) là nơi dòng họ bin Laden thuộc bộ tộc Kendah hùng mạnh sống từ hàng trăm năm trước.

Đến giữa thế kỷ 19, bộ tộc Kendah suy yếu và khoảng 500 thành viên dòng họ bin Laden sống rải rác trong một vùng đất rộng lớn ở Wadi Rakiyah.
Osama  bin Laden cùng một số thành viên trong gia đình bin Laden và người dân ở thành phố Falun trong chuyến thăm Thụy Điển năm 1971 - Ảnh: The Sun  
Câu chuyện về gia đình trực hệ của Osama bin Laden bắt đầu vào nửa cuối thế kỷ 19. Sau khi làm chết một con bò cày mượn từ địa chủ, Awadh Aboud bin Laden - ông nội của Osama - đã bỏ làng, tới định cư ở thung lũng Wadi Doan cũng thuộc vùng Hadhramawt.
  • Awadh chết sớm nhưng cũng kịp sinh 3 con trai và 3 con gái, trong đó người con trưởng là Mohamed, tức cha của Osama bin Laden sau này.
  • Theo cuốn Bin Laden: Một gia đình Ả Rập trong thế kỷ Mỹ (The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century của Steve Coll, xuất bản năm 2008), Mohamed sinh năm 1905. Khi chưa đầy 12 tuổi, Mohamed đã bôn ba qua tận Ethiopia để lao động trong những công trường xây dựng và lò gạch. Một tai nạn trên công trường (có tài liệu nói là bị chủ đánh) đã cướp đi một con mắt của Mohamed từ thời niên thiếu.
  • Thương tật từ thuở nhỏ, nhưng Mohamed vẫn tiếp tục đi tìm cơ hội vươn lên. Năm 1925, chàng trai 20 tuổi lại rời làng để tới thành phố cảng Jeddah bên bờ Hồng Hải. Tại đây, gã thanh niên vô gia cư đã nhìn thấy cơ hội làm giàu từ các dòng người cập thuyền vào Jeddah để đến thánh địa Mecca.
  • Sau thời gian bán hoa quả, Mohamed đã lập một đội thầu xây dựng nho nhỏ. Nhưng rồi, cuộc khủng hoảng kinh tế thập niên 1930 đã khiến Mohamed trắng tay. Ông bèn rời Jeddah để tiến sang miền trung và miền đông bán đảo Ả Rập.
  • Năm 1932, vua Abdul-Aziz bin Saud sáp nhập 2 vương quốc Hejaz và Nejd để lập nên Ả Rập Xê Út với quy mô như ngày nay. Giai đoạn này, người Mỹ cũng bắt đầu quan tâm tới tiềm năng dầu lửa của quốc gia nằm trên bán đảo Ả Rập. Đấy cũng là lúc cơ hội đến với Mohamed, để từ đó ông ta lập nên tập đoàn Bin Laden khổng lồ.
  • Trỗi dậy nhờ người Mỹ
  • Giai đoạn sau Thế chiến 1 và trước Thế chiến 2, các công ty Mỹ bắt đầu sục sạo khắp Trung Đông tìm nguồn dầu lửa và kết quả là Công ty SOCAL đã đàm phán với vua Abdul-Aziz để thành lập Liên doanh dầu lửa Ả Rập - Mỹ (ARAMCO).
  • Vua Abdul-Aziz, lúc bấy giờ rất cần tiền để mua sắm xe cộ cũng như xây dựng cung điện, đã chấp nhận sự tham gia của người Mỹ để đổi lấy một khoản tiền khá lớn.
  • Khi Mohamed rời Jeddah đến Dhahran ở bờ biển miền đông, nằm bên vịnh Persia, cũng là lúc ARAMCO bắt đầu xây dựng các cơ sở khai thác. Mohamed xin vào làm một chân phụ hồ, và chỉ sau vài tháng đã thăng tiến lên chức quản đốc. Năm 1935, Mohamed rời ARAMCO để lập doanh nghiệp riêng.
  • Lúc bấy giờ, các hoàng thân Ả Rập Xê Út đang đua nhau xây dựng đền đài, cung điện. Và với kinh nghiệm của mình, Mohamed nhanh chóng giành về nhiều hợp đồng xây dựng cũng như thiết lập quan hệ vững chắc với hoàng gia, đặc biệt là với vua Abdul-Aziz và Abdullah Suleiman - Bộ trưởng Tài chính và là nhân vật quyền lực số 2 tại nước này.
  • Tới Thế chiến 2, Mỹ nhận thấy tầm quan trọng của Ả Rập Xê Út liên quan tới dầu lửa. Tháng 2.1945, Tổng thống Mỹ Franklin D.Roosevelt mời vua Abdul-Aziz lên chiến hạm USS Quincy ở Hồng Hải, đánh dấu quan hệ chính thức giữa hai quốc gia.
  • Thế chiến 2 kết thúc, xuất khẩu dầu lửa tăng cao và quan hệ Mỹ - Ả Rập Xê Út càng được mở rộng. Cùng với nó là sự phất lên của Mohamed bin Laden và sau này là những quan hệ giữa tập đoàn Bin Laden với Mỹ.
  • Cho đến khi Mohamed chết vì tai nạn máy bay vào năm 1967, ông đã có cơ ngơi cả tỉ USD. Sau đó, người con trai trưởng Salem bin Laden tiếp nối vị trí đứng đầu tập đoàn. Salem tiếp tục duy trì quan hệ mật thiết với giới hoàng thân quốc thích Ả Rập Xê Út, kể cả vua Fahd, và có thể đã đóng vai trò quan trọng trong nguồn tiền và vũ khí mà Mỹ và Ả Rập Xê Út rót cho tổ chức của Osama bin Laden thời thập niên 1980 để chống lại Liên Xô ở Afghanistan.

Salem có một khu dinh thự lớn ở thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida của Mỹ và thường sử dụng nơi này để nghỉ ngơi, hội họp bạn bè. Trước khi chết vì tai nạn máy bay cá nhân trên đất Mỹ vào năm 1988, Salem được cho là từng tháp tùng vua Fahd tới thăm Nhà Trắng thời Tổng thống Ronald Reagan.
Lúc bấy giờ, trong cuộc gặp với ngài Fahd, ông Reagan đã nói: “Chúng ta thờ cùng một Thượng đế”, trong mối liên hệ với cuộc chiến tại Afghanistan. Trong cuốn Bin Laden: Một gia đình Ả Rập…, tác giả Coll nhận định rằng lời lẽ của Tổng thống Reagan gợi ý rằng “ông đã xem một đoạn băng của Salem quay lại các hoạt động của Osama bin Laden ở Pakistan”.


Theo Đỗ Hùng



Thanh Niên