CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996               CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996               CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996                                  TIN TỔNGHỢP                     GIÃ SỬ                         QUÂNSỰ                    CHUYỆN LẠ              WEB                                    

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Lời bộc bach tâm sự về 30 tháng 4



Lời bộc bạch tâm sự về 30 tháng 4

*Buồn...?
Thường khi báo và xem lại sự kiện 30 -4 .tâm hôn phấn chấn lạ thường .Được sống lại thời khí thế hào hung không thể nào quên, những trân đánh oanh liệt những con người quả cảm đã đi vào dĩ vãng. 
   Nhưng giờ đây chỉ còn những tiếng loa hô hào căng cờ khẩu hiệu
Mà khí thế của mọi người dửng dưng không ai để ý.mà chỉ để ý đến, Nào là thu phí đường bộ, nào là tăng giá viện phí,nào là Cưỡng chế thu hồi đất sai luật v v v
 Ngày kỷ niêm30-4 đã đến mà long tôi quặn đau như thế mất đi một thứ gì đó to lơn lắm thiêng liêng lắm.Mất cả tự tin vào  chính  mình..Mấy ông bà bộ trương sáng kiến quá Tăng và thu thêm phí đường bộ đẻ giảm ùn tắc giao thông-giảm tai nạn-tăng tiên viên phí để giảm quá tải- bớt người ốm đau.Cưỡng chế sai luât đẻ làm giàu cho chủ đầu tư, chủ đầu tư cũng là dân mà,vì dân chứ !
 Sao đến lúc này không có khẩu hiệu  -(dân  biết dân bàn dân làm dân khiểm tra) ý khiên dân không cân nhắc ,dân phản đối vẫn thực hiện. vậy mất cái gốc rổi.

 Họ có biết rằng sức của dân  chịu quá tải rồi..
Ngày30 -4  thật buồn đoc báo tai liệu  thời sự nhưng lòng tôi trống rỗng. không biết còn ý nghĩa gì nữa không, khi sức mọi người bị quá tải
Càng nhiều luật ,phí càn béo tham nhũng.tiên không vào nhà nước mà vào tay tham nhũng. chông được tham nhũng thì dân giàu nước mạnh.
( Cầu mong sao trời đừng hạn  hán. để có nước tưới cho cái gốc để cây luôn xanh tốt)
anh minh hoa


Cháu ngoại

Thàng cháu ngoại tôi 4-5 tuổi thôi ,hay hỏi nhiều nói nhiều lý luân nhiều..Nó thương xuyên ở với tôi..
 -  Ông ơi ông  cúc ông cài lệch
   -Ông ơi đi dép cọc cạch rồi  (vì vội mặc áo mở cửa khi  có khách đến chơi.
Cái thằng.. thật hay để ý
Khi 6 tuôi tôi thường hay đón nó học ở trường gần nhà.Dạo này con hay hỏi nhiều nữa chứ.Thấy tôi hay đoc báo trên mạng nó cũng hỏi.
  - Sao ông  đoc báo nhiều thế
  - Sao ông hay đoc báo thế
Một hôm đang đoc bai  báo HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC  HỒ CHÍ MINH
 Nó lại hỏi
Ông lại đọc báo(nó lại gần nhẩm đánh vần) nó liên hỏi
  -Người lớn vân còn học đạo đức hả ông ?
  -Cháu tưởng chi co trẻ con mới phải hoc thôi chứ?
Tôi ậm ờ qua quýt  ừ ừ !
 Nhưng tôi giật mình, người lớn thường dạy con trẻ cách ăn nói lối sống ngoan ngoãn lễ phép,thật thà ,dũng cảm (đạo đức)vvv.
Nhưng hiện nay người lớn mất đi nhân cách đạo đức  ấy
Đạo đức ở người lớn đã bị mai một phải nhạt đần theo cơ chế thị trường mà là cơ chế thị trương thì không tránh được vi phạm đạo đức như hối lộ ,phong bì,tăng quà vvv. Mà tệ nan phong bì chính ngay trong đội ngũ giáo viên, vậy thì giáo viên dạy sao dạy về tư cach đạo đức.Nạn tham nhũng chiếm tỷ lệ cao.Càng học tập càng tồi tệ .Vấn nạn hay Quốc nạn từ con trẻ mà tôi ngẫm thấy đau đầu.tham nhung có phải la phản quốc không.Vì nó mà mất đi  lòng tin của nhân dân.Mất lòng tin là mất tất cả…
      
Rau cải trời




Kỷ niêm 50 năm trường sơn 
Quận Ngô Quyên



Kỷ niệm quân đoàn 7


 GVĐN 12: TIỂU PHẨM CỦA PHAN VĂN TÚ


PHAN VĂN TÚ
(Tp.HCM)


Trước khi chuyển về TP.HCM, nhà báo Phan Văn Tú là Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai. Trước nữa, ông làm việc tại Đài PTTH Đồng Nai. Hiện nay Phan Văn Tú giảng dạy tại Khoa Báo chí - Truyền thông, trường ĐH KHXH - NV TP.HCM
CHỨNG NHẬN YÊU NƯỚC
Tiểu phẩm
Chiều nay, mít tờ Si Giáng - giám đốc Công ty Ý tưởng Việt, một công ty chuyên bán các giải pháp sáng tạo - yêu cầu họp cơ quan đột xuất. Khi mọi người vừa ngồi xuống và chưa kịp hỏi nhau về mục đích họp, giám đốc vào thẳng vấn đề:
- Các anh chị có đọc báo hôm nay chưa?
- Dạ có!
- Có ai thấy thông tin gì không?

Câu hỏi bất ngờ của giám đốc làm mọi người chựng lại, rồi cả đám nhao nhao tranh nhau kể những tin tức sến nhiệt tình, sốc vô đối, giết dã man, hiếp tàn bạo… rần rần mấy phút. Giám đốc xua tay lia lịa:
- Báo chí còn bao nhiêu vấn đề chính trị, dân sinh, những chuyện nhân nghĩa, những bài học nhân văn, những tri thức quý, sao toàn đọc ba thứ lá cải như thế. Thôi, tôi vào đề đây, sáng nay, báo nào cũng đưa tin về cuộc họp báo của ngài Bộ trưởng Giao thông về các loại phí mà Bộ này đề xuất thu của người dân đi ô tô, xe máy. Trong những nội dung phát biểu của Bộ trưởng, tôi thấy có một chi tiết rất đáng cho công ty ta quan tâm, đó là chuyện ông ta nói rằng “Việc đóng phí thể hiện lòng yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào”!
Cả phòng cười ồ lên nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của giám đốc Si Giáng làm mọi người chột dạ. Những tiếng xì xào nhanh chóng dứt hẳn.
- Tôi gọi các anh chị đến đây họp để cùng bàn bạc triển khai một ý tưởng mới. Đó là chúng ta sẽ thiết kế một mẫu giấy BIÊN NHẬN LÒNG YÊU NƯỚC để bán lại cho Bộ Tài chính áp dụng khi thu phí theo đề xuất của Bộ Giao thông – Vận tải. Nào mời các anh chị cho ý kiến…
Mọi người nhìn nhau. Trưởng phòng thiết kế rụt rè đứng lên:
- Tôi thấy ý tưởng của anh Giáng khá độc đáo nhưng tôi nghĩ chúng ta phải bàn bạc nhiều. Phí mà ngành giao thông đề nghị thu sắp tới nhiều loại lắm, loại hạn chế xe ô tô cá nhân (nghe đâu thu cả 600 ngàn chiếc), loại hạn chế xe gắn máy, loại thu phí bảo trì đường bộ cho tất cả…
- Ở đây đang nói đến chuyện yêu nước, mình chỉ làm biên nhận lòng yêu nước. Nghĩa là có đóng phí, có hành động yêu nước thì có biên nhận - giám đốc xen vào.
- Vâng, em hiểu. Nhưng mức thu tiền khác nhau, có loại phí thu chỉ mấy trăm ngàn, có loại thu vài triệu, có loại thu mấy chục triệu… cho nên phải có mẫu giấy chứng nhận cho lòng yêu nước tiền triệu và lòng yêu nước tiền trăm ngàn, lòng yêu nước hai bánh và lòng yêu nước nhiều bánh chứ ạ. Đó là chưa nói, có người tự nguyện đóng phí, có người ra đường bị cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phát hiện chưa đóng, nên đóng phí ép buộc, cái biên nhận phải thể hiện được là yêu nước tự nguyện hay yêu nước ép buộc, yêu nước đúng hạn và hay yêu nước nhưng còn nợ nữa chứ ạ - Anh trưởng phòng nói liền tù tì, không khí có vẻ sôi nổi lên. Chị kế toán, vốn là vợ của một quan chức lớn ở thành phố này, người có cổ phần nhiều trong công ty, người nổi tiếng là ăn nói mạnh miệng nhất công ty, ngồi yên chen vào:
- Nói thiệt với anh Si Giáng là tôi thấy cái ý tưởng này khó, rất khó. Những người đóng phí được cấp chứng nhận yêu nước vậy thì những người như ông xã tôi vốn đi xe biển xanh bao năm nay giờ trở thành người không yêu nước à? Con cái tôi đi du học ngoại quốc lấy đâu ra xe mà đóng phí, như thế cũng không có cơ hội yêu nước à? Ông già chồng tôi đã về hưu chuyên đi bộ, thỉnh thoảng đi xe đạp thì cũng mất khả năng yêu nước sao?
- Chị kế toán nói cũng có phần đúng. Trong cái vụ đóng phí này thì người nghèo, người đi xe buýt, quan chức không được hưởng cái niềm tự hào đóng phí để có chứng nhận yêu nước. Nhưng mới nghe thì cũng có lý nhưng thực tế hổng phải vậy, các đối tượng ấy thể hiện tình yêu nước kiểu khác. Dù sao, đây cũng là ý kiến đáng tham khảo, cân nhắc. Xin mời các anh chị khác! – giám đốc nhìn khắp phòng. Trưởng phòng kế hoạch giơ tay:
- Tôi nghĩ chúng ta nên triển khai nhanh ý tưởng của giám đốc. Tôi xin đóng góp thêm một số ý kiến thế này: chúng ta nên đưa thêm vào một số loại biên nhận lòng yêu nước qua thu phí khác như: Biên nhận lòng yêu nước trả góp, Biên nhận lòng yêu nước cấp lại (phó bản) nếu chủ xe làm mất giấy biên nhận chính thức, Hồ sơ chuyển nhượng lòng yêu nước nếu bà con có nhu cầu sang bán các giấy biên nhận này…
- Hay. Thư ký nhớ ghi ý kiến này vào biên bản nhé. Còn ai có ý kiến gì mới? - Giám đốc hỏi. Lúc này thì bác bảo vệ công ty rụt rè đứng lên:
- Thưa giám đốc, ý tưởng làm giấy chứng nhận yêu nước của ông hay, rất hay, nhưng tôi thấy nếu công ty chỉ bán ý tưởng đó thì doanh số không cao. Mình phải chuyển nó lại dưới hình thức khác, mình trực tiếp kinh doanh thì mới có doanh thu cao hơn!
- Bác nói rõ hơn nào? - giám đốc sốt ruột.
- Theo tôi thì công ty mình nên thiết kế và sản xuất cái biển đeo ở ngực hay treo ở nhà. Cá nhân đóng phí ô tô có cái biển Chứng nhận lòng yêu nước để đeo trên ngực và treo ở nhà. Mình thiết kế thiệt trang trọng. Hộ dân nào đóng phí từ hai ô tô hoặc ba xe máy trở lên cấp cho cho họ cái biển “Gia đình yêu nước” để treo ngay cửa. Mình có thể bán được triệu cái biển như thế đó nghe giám đốc. Khối tiền.
- Độc đáo quá. Không ngờ bác bảo vệ mà có ý tưởng hay quá! - giám đốc không giấu được niềm vui.
- Dạ chưa hết. Sắp tới, mình vẽ ra thêm cái danh hiệu làng yêu nước, thôn yêu nước, xóm yêu nước, khu phố yêu nước, rồi xã yêu nước, phường yêu nước, quận yêu nước, huyện yêu nước… nữa, tha hồ mà bán biển.
- Tuyệt vời! Ý tưởng này đáng thưởng!
- Ý tưởng này chả có gì mới đâu sếp ơi, tôi bắt chước cái vụ làm biển “gia đình văn hóa” ở một số nơi thôi. Mà tôi nói thiệt với sếp, cái ý “thu phí là yêu nước” của ông Bộ trưởng cũng bắt chước mấy cái kiểu như “bình chọn cho vịnh Hạ Long là yêu nước” thôi mà. Nhân đây xin nói thêm, nếu công ty quyết làm cái biển cá nhân yêu nước, gia đình yêu nước, sếp cho nhà tôi thầu khâu làm khuôn. Giám đốc chỉ định thầu luôn…
- Vụ này sẽ xem xét sau. Giờ tôi gút nhé!
- Khoan, cho tui có ý kiến - vợ giám đốc kiêm trưởng phòng hành chính đứng lên và đi thẳng lên phía bục chủ tọa - Tôi thấy thế này. Lâu nay, những gì liên quan đến giá trị tinh thần thì thường không ai cấp giấy chứng nhận hay cấp biển chứng nhận. Ví dụ như cha mẹ hy sinh cho con cái, vợ hy sinh cho chồng... có ai mà lấy giấy chứng nhận đâu nào? Bộ trưởng nói phí giao thông thu nhiều, thu cao nhằm hạn chế ô tô cá nhân, trong khi đó mình lại đi làm cái việc tôn vinh 600 ngàn chủ xe ô tô và sau đó tôn vinh những người đi xe gắn máy. Mình cấp giấy chứng nhận hay làm bằng chứng nhận thì hóa ra bản chất của những cái phí này là “phí hạn chế lòng yêu nước” à? Tóm lại, ý kiến của tui đơn giản lắm, không nên làm, ý tưởng này không khả thi. Hết!
Cả phòng họp lại ồ lên rồi lặng ngắt. Không khí ngột ngạt cũng nhanh chóng trôi qua khi giám đốc Si Giáng - người vốn rất sợ vợ - đã đứng lên kết luận rất nhanh, rất đanh, gọn:
- Chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ về ý tưởng này. Cuộc họp giải tán!
PVT